Từ ngày hôm ấy tôi đã sống khép kín hơn chẳng còn muốn nói chuyện với ai hoặc có tư tưởng sẽ kiếm một người nào đó thế chỗ của Bình trong trái tim tôi, ngày nối tiếp ngày, giấc mơ tình yêu đã dần dần phai nhòa trong tôi, và tôi quen dần với cảnh đi sớm về khuya một mình. Tuy vậy mỗi khi hè về tôi vẫn nhớ đến Bình, nhớ mỗi khi chúng tôi âu ếm và nhớ cái mùi hương trên cơ thể của Bình, thắm thoát mà đã ba mùa hè trôi qua, chắc giờ mọi chuyện đã chìm vào quên lãng, chắc Bình còn nhớ gì đến tôi…
Chia tay
Cái cảnh tượng ngày chia tay sao mà chua chát và đắng cay nhường nào. Một sự thật phũ phàng mà không ai muốn trải qua cả. Chết lặng, bất ngờ, và tức giận, cũng có khi là thờ ơ. Nhưng, cái cảm giác ưng ức nơi cổ họng hay bên ngực phải thì không một ai là không thể không có.
Sau bữa cơm, tôi nằm dài trên bộ ngựa gõ nhưng không biết sao tim tôi căng thẳng, nhịp thở khó khăn chậm chạp, khuôn mặt tái xanh và đầu choáng váng say sẩm.
Lúc đó tôi chợt nghĩ sao lại dễ dàng thế nhỉ, đây có phải là tình yêu giữa D và tôi không? Nếu là yêu thì tình yêu này sẽ đến đâu, vì từ trước giờ có ai để ý và quan tâm đến mình đâu, có chăng chỉ là sự đùa cợt, trêu chọc thôi. Ngồi phía sau D tôi nghĩ ngợi, nhiều lắm, tôi áp mặt mình vào lưng của D.
Đêm đó chúng tôi đã bên nhau, thật hạnh phút khi được nằm trong vòng tay của Bình, được Bình trao những nụ hôn đê mê lên cơ thể của tôi, lúc ấy người tôi hoàn toàn tê cứng trong sự khoái lạc đó, cái gì nên trao cho Bình thì đêm nay tôi đã trao hết. Và đối với tôi những phút giây thăng hoa này chắc có lẽ không bao giờ tôi quên được.
Hạnh phúc ấy đến với tôi như một ân huệ của tạo hóa nhưng cái ân huệ đó lại vụt bay! Tôi chưa mang tới hạnh phúc cho em thì đã phải xa em. Khi mẹ em phát hiện ra mối quan hệ của tôi và em. Mẹ em đã gọi tôi đến.
Thế là những hy vọng cuối cùng của tôi rồi cũng tan vỡ, dù biết Hiếu đã có gia đình, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn gặp lại cố nhân, để thăm lại người mình yêu sau bao năm dài xa cách, dù không biết địa chỉ cụ thể nhưng có lẽ vì tình yêu nên dù có muôn trùng cách trở xa xôi thế nào thì tôi cũng quyết đi tìm Hiếu một lần.
Khóc
Đã biết bao lần, bao đêm em ngồi một mình, cô quạnh khóc thầm một mình. Từng tiếng nấc nghẹn ngào ngập ngừng nơi cuống họng, chỉ trực tuôn trào ra bên ngoài. Buồn thay cho một kiếp người, kiếp cô đơn.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi một vùng quê của miền Tây sông nước, vốn là một đứa con ốm yếu, nên được cha mẹ rất cưng chiều, anh chị thương yêu từ nhỏ. Lớn lên, bởi dáng người mỏng manh, yếu đuối và giọng nói không được "nam tính" cho lắm, nên nhiều người xung quanh vẫn gọi tôi là "pê đê".
Tối nay, tôi chuẩn bị tươm tất mặc một chiếc áo mới, xịt một chút nước hoa và bôi keo bọt tạo một kiểu tóc mới. Bấy lâu nay, tôi không hề quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình nhưng từ khi trái tim tôi biết yêu, biết nhớ một hình bóng thì tôi lại muốn mình ngày càng đẹp trong mắt người đó. Tôi đạp xe thật nhanh tới nhà em, ấn chiếc chuông và hôi hộp đợi cô giúp việc mở cửa và hình dung khi gặp em, em sẽ khen ngợi tôi, sẽ vồ vập như một chú mèo làm nũng…
Trời hừng sáng ở phía đông, tiếng gà gáy vang ở góc vườn của bà Năm, tôi tiễn Bình ra bến đò, hai đứa cứ đi chầm chậm nhưng sao hôm nay con đường ra bến đò ngắn quá vậy, cái đoạn đường mà mọi hôm chúng tôi cứ than là nó quá xa. Bình bước lên đò, tôi thấy mắt cậu đỏ hoe ngước nhìn tôi khi đò dần xa khuất, nước mắt tôi trào ra trong vô thức.
Ai cũng biết khi nói đến cái cụm từ này là đang nói đến vấn đề gì? Ly hôn, điều không mong muốn của bất cứ một ai, một gia đình nào. Nhưng nó lại là điều không thể không có trong cuộc sống ngày càng hiện đại và đầy thực tại này.
"Vẫn biết yêu anh là lỗi lầm, vẫn biết yêu anh là thất vọng.."-tình yêu đôi mình mang đầy tội lỗi là vậy, không có tương lai tươi sáng là thế, nhưng tại sao em vẫn cứ yêu anh, muốn đến với anh bằng tình yêu tội lỗi, để rồi không tìm ra được lối thoát cho cả hai?!.
Cuối hè năm học thứ hai, chúng tôi quyết định về quê thăm gia đình chung. Hai đứa lên ở Cao Lãnh hai ngày rồi về Bạc Liêu hai ngày nữa, đó là những ngày hạnh phúc của tôi
Tình yêu! Một thằng con trai đã 22 tuổi đầu thì có quyền nói về nó nhưng với tôi nó còn xa lạ lắm! Khi những đứa bạn cùng trang lứa của tôi đã biết thích từ hồi học cấp hai, biết yêu và hẹn hò từ cấp ba thì tôi chưa một lần biết rung động.
Năm hai mươi chín tuổi tôi cưới vợ cho ba mẹ vui lòng. Tôi muốn tình cảm hạnh phúc lứa đôi bên người vợ có thể làm thay đổi được tình yêu khác thường trong tôi, nhưng thật sự tôi không thể làm được.
Anh Liêm có lẽ vì muốn được chăm sóc cho người anh ruột nên không lấy vợ chăng (?). Là con gái, có lúc trái tim tôi rung động khi nhìn xuyên qua hàng rào, tôi thấy anh Liêm đút cháo cho anh Thanh ăn. Tình cảm anh em sao mà dễ thương đằm thắm. Tôi nghĩ ai sao này lấy được anh Liêm sẽ là người có phước.
Tiếng của người dẫn truyện:
Phần kết thúc có hậu là do tôi tưởng tượng. Thật tình là tôi có soạn ra sẵn một lá thư email gửi cho vài người để làm quen. Nhưng thất bại thê thảm. Tôi ngã qụy một thời gian không dám “email làm quen” nữa.
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Tư Vấn đầu tư Y tế - Trụ sở: Số 108 A12 ngách 4/15 phố Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội . ĐT: 0435770261 - Fax: 0435770260 Người chịu trách nhiệm chính: Bs Phạm Vũ Thiên.
Quyết định số: 87/GP-CBC ngày 5 tháng 3 năm 2008